You Are Reading

Chợ Bến Thành trong mắt 3 Hô !

♥ Anh 3 Hô ♥ Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010
Thao thức với lời đồn đại rằng :” Một mét vuông đất ở chợ Bến Thành trị giá hơn hai, ba tỉ tiền Việt “ nên tôi quyết định khăn gói lên đường một phen cho tỏ :” Chợ này có gì mà đắt đỏ dữ vậy ? “ Thế đấy ! Dân Sài Gòn chính hiệu mà chưa đặt chân đến chợ Bến Thành lần nào – ai bảo quê mùa thì tôi chịu!
 
Tập tin:Chobenthanh3.jpg
Chợ Bến Thành vào những năm 1911 - đầu thế kỉ 20...

...chợ Bến Thành ngày nay !

Lon ton ở công viên 23-9 dưới cái nắng trưa oi bức chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, tôi vội chụp lại toàn cảnh cổng chính chợ Bến Thành – đó là cửa Nam, đang nằm chễm chệ trước mắt tôi. Ực một hơi hết nửa chai nước, tôi quyết định chọn cửa Tây làm điểm xuất phát. “ Chà ! Đông quá ! “ – đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi bước chân vào đây. Bên tay trái tôi bày biện đủ các loại mặt hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, các loại đồng hồ sang trọng nhiều đến hoa cả mắt. Nào là giày dép, túi xách tay đủ mọi chủng loại. Giá dao động từ ba trăm đến tám trăm ngàn. Rẽ nhất cũng phải hơn hai trăm, có mấy đôi giày gót cao lấp lánh nằm cao trên kệ kia lên đến một triệu bảy. Tiếng trò chuyện, tiếng chào mời rôm rả cả phố chợ. Tôi đặc biệt ngạc nhiên với mấy cô nhân viên bán hàng ở đây, ai cũng đẹp xinh, da trắng như bông bưởi, thạo hơn hai thứ tiếng. Ban đầu tôi nghe mấy cô nói tiếng Anh, chốc lát quay lại, họ thao thao tiếng Nhật. Đặc biệt là chẳng cô nào tiếc nụ cười với khách. Ấn tượng nhất là mấy cô ở hàng Mỹ Nghệ, họ vận những chiếc váy sặc sỡ nhưng thật bắt mắt, giới thiệu những món hàng hết sức tinh tế tầm hai trăm ngàn đổ lên, trông giống trang sức của thổ dân da đỏ.

Mãi mê nhìn ngắm một hồi, tôi chợt ngửi thấy mùi khô bò thơm phức. Bước vài bước nữa, mùi của mứt bí, mứt me càng thoảng hương thơm ngào ngạt. Khẽ nuốt nước bọt vào trong, tôi mới biết mình đã đến cửa Đông rồi đấy – Thế giới của thực phẩm và mỹ phẩm. Trông kìa ! Bánh mứt, kẹo ngọt ngày Tết, các loại hạt bổ béo, những miếng khô thơm ngon, có cả rượu, trà và cà phê – tất cả chúng được sắp xếp và bày biện khéo léo và đang dạng ghê ! Một ký hạt dưa giá một trăm hai mươi ngàn, mứt bí rẻ nhất cũng bốn mươi ngàn một ký. Nói chung không món nào ngon mà giá dưới một trăm “ nghìn “ cả ! Bên tay phải tôi đây là cả một thế giới mỹ phẩm thu nhỏ. Nào là nước hoa, dầu gội, thuộc nhuộm, kẹp tóc, sửa rữa mặt các loại… nhiều lắm ! Nhìn mà thích mê !

" Áo quần ở đây trông cũng tạm được, giá cả cũng phải chăng ! "
 
" Một chị nhân viên đang chăm chút lại sạp của mình "
 
" Điểm nhấn ở khu chợ này là hàng hóa hết sức đa dạng và phong phú, đủ cho mọi loại khách hàng "
 
Trịnh Kim Chi cũng đi mua sắm !

Bọc vào mấy con hẻm nhỏ cạnh các sạp, tôi thấy vô số xấp vải lụa đắt tiền, hoa văn chi chít, có loại trơn láng đến độ “ bác ruồi “ đậu cũng phải chống gậy ! Điều đáng nói ở đây là chẳng có nơi nào im ắng hoặc vắng vẻ, đâu đâu cũng đông đúc, người đứng kẻ ngồi, người mua kẻ bán, chào mời tới tấp, líu lo. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười giòn tan của mấy bà thím sồn sồn ngồi đợi làm móng. Cửa Nam ( cổng chính ) là nơi tôi đang đứng quan sát đây. Toàn vải và ba lô, những tấm drape và màn rèm, va li và mắt kính, trang phục trẻ em, người lớn lẫn trang sức sáng long lanh nhiều vô số kể. Mỗi quầy, mỗi cổng đều có con số riêng cho mình. Vừa đưa ống kính lên chụp vài pô, chị bán hàng nọ không ngại ngần gì, vẫy tay chào tôi một cách rất thân thiện. Nhân viên ở đây khác xa những chợ nội thành khác. Nghe nói có người đã học xong đại học nhưng vẫn về đây kinh doanh nối nghiệp gia đình.

" Ai đang đói bụng vào đầy thì chỉ có đốt tiền ! "
 
" Đủ các món cần thiết cho một cái Tết cổ truyền đúng nghĩa ! "
 

" Nhìn thế mà đắt lắm đấy ! Phải cả trăm ngàn 1 kí lô, đặc biệt chả có con ruồi nào đậu cả "

Tạc vào cổng Bắc, đập vào mắt tôi là những nồi nước lèo khói bốc lên nghi ngút, thoang thoảng cả mùi bún bò cay nồng đặc trưng của miền Nam. Mấy bé con nhanh nhảu chìa thực đơn ra mời gọi. Giá một món ăn ở đây khá đắt, ít nhất phải hai mươi ngàn, món nào hấp dẫn hơn như phở, cơm tấm có khi lên cả bốn chục. Với dân lao động có vẻ mắc chứ so với thực khách nước ngoài hay những ai lắm tiền, cái giá như vậy thì vẫn còn rẻ chán ! Dường như nơi đây không dành cho những ai thích lề mề, bằng chứng là cô bé bán hàng nước đang phục vụ tôi – nhanh nhẹn đến khó tin. Những động tác lau bàn ghế, bưng bê ly tách còn chuyên nghiệp hơn mấy cô tiếp viên trong khách sạn. Một ly sinh tố ở đây giá mười lăm ngàn, mắc gấp đôi so với bên ngoài nhưng chất lượng thì khỏi chê ! Vị béo của bơ lạnh đang tan chảy trên mặt lưỡi tôi, đặt sệt và thơm ngon vô cùng !

" Đây là chỗ Hô ngồi ăn sinh tố bơ nè ! "

" Lắm túi vậy thì biết lựa cái nào ! "


" Tươi thế này mua về chưng Tết chắc phải hên cả năm ! "

Hàng hóa ở chợ Bến Thành rất đa dạng. Nhìn danh sách các món chè mà tôi chóng cả mặt. Ở đây không thiếu một món gì ! Muốn hủ tiếu có hủ tiếu, muốn bánh canh hãy cứ gọi bánh canh, rồi nào là bánh xèo, bún mọc, bún riêu, miến, cháo – toàn những đặc sản của đất Việt ! Cô chủ quán nước bộc bạch rằng đã kinh doanh ở đây hơn mười năm. Tôi hỏi cô buôn bán có khá không ? Cô vội khúc khích cười rồi gật đầu lia lịa. Mấy chú chủ quán chè đối diện tranh thủ bán luôn cả mứt me, mứt mãng cầu - giá một trăm hai mươn ngàn một kí lô. Thế mới thấy việc kinh doanh tại đây cạnh tranh đến mức nào. Những chủ sạp ở chợ Bến Thành rất năng động, nhanh nhẹn và biết nịnh khách – các yếu tố quyết định để bán hàng giỏi. Họ có cái đầu tính toán chuyên nghiệp, kiến thức sâu rộng đủ để tư vấn cho khách về cái mà mình kinh doanh. Buôn bán ở đây, ngày kiếm bộn hơn vài ngàn đô hẳn không phải là chuyện hiếm !

" Nhìn mà muốn ôm về kho lên ăn hết "

Càng đi gần ra cổng Bắc, tiếng chặt thịt, mài dao càng inh ỏi. Mùi tanh của cá bốc lên nồng nặc. Đưa mắt nhìn ráo quảnh, tôi chợt nhận thấy thực phẩm tại đây mới tươi ngon và đa dạng làm sao ! Cái gì ở ngoài có, chắc chắn trong chợ Bến Thành cũng phải có !
 
 
Bước ra khỏi chợ mà tiếng trả giá, cười nói hớn hở vẫn còn văng vẳng bên tai. Một ngày ở đây đủ giúp tôi hiểu : Vì sao nó lại được xếp vào một trong những nơi có giá đất đắt đỏ nhất thế giới ! Sự pha trộn các thứ tiếng, sự đa dạng quốc gia, những đặc trưng riêng của nước Việt, những tiểu thương buôn bán kì lạ, không khí nhộn nhịp và náo nức – tất cả chúng đã tạo nên một chợ Bến Thành độc nhất vô nhị tại thành phố Hồ Chí Minh. Hẳn không phải tự nhiên mà các tour du lịch luôn chọn nơi đây làm điểm dừng chân số một. Vào chợ Bến Thành mới thấy con người và đất nước Việt Nam ta thật độc đáo và thú vị vô cùng !
 
Thành phố nay đã hiện đại và phát triển hơn với nhiều xe hơi và tòa cao ốc !